Món ngon xứ Nại

MẶN NGON ĐẾN MIẾNG CUỐI CÙNG…

Hồi còn nhỏ và cho đến bây giờ, tôi vẫn hay thèm món bánh căn, thèm một cách lạ lùng. Lâu lắm rồi, ở xóm biển tôi có bà Dì Ba (nghe người trong xóm gọi vậy, tôi bắt chước gọi theo) bán thứ bánh này. Hình như ông trời đã gắn cuộc đời Dì với cái nghề bánh căn thì phải và tôi là một trong những “môn đệ” thường xuyên của Dì.

Nhớ lại những buổi trưa xa xưa ấy, tới cử tôi lại quen thói lần mò xuống hàng bánh căn phía dưới nhà một chút để tận hưởng những cái bánh nóng mới cạy lên, rắc hành vào cùng chén mắm nêm múc sẵn đầy phấn khích. Chao ôi, ngồi viết những dòng này mà nước miếng cứ trào ực ra mỗi khi nghĩ đến.

Bánh căn không nên mua về nhà mà ăn ngay tại chỗ và dùng tay xé từng miếng nhỏ chấm mắm nêm thì mới ngon. Đó là kinh nghiệm mà tôi rút được trong quá trình thưởng thức thứ bánh bột gạo gia truyền này.

Múc chén mắm nêm đợi sẵn, chờ Dì Ba cạy bánh lên là… thôi chứ, phải nói rất hấp dẫn. Nước bọt ào ra chờ bánh. Bắt đầu dùng tay xé nhỏ từng miếng cái bánh bột to tròn cỡ vành tai, đoạn chấm mắm đưa lên miệng, dùng lưỡi trệu trạo nhai nhẹ chừng vài lần là bánh đã lọt vào cuống họng xuống tới tận bao tử làm nóng ran cả người. Thỉnh thoảng, lè lưỡi liếm mấy đầu ngón tay một cách rất bài bản và chân thành.

Ăn được vài cái, mồ hôi bắt đầu chảy ra, có khi rơi vào chén mắm trở lại. Lúc này, nước mũi cũng chảy ròng ròng mà miệng thì cứ luôn hít hà sau mỗi lần nuốt. Ôi, sao mà ngon quá không biết! Ngon cái cách gì! Cứ thế, mặn ngon đến miếng cuối cùng.

Thường thì khoảng mười cái là thấy bắt đầu no bụng. Ca nước lạnh sau đó là kết thúc cho hành trình phiêu du tận hưởng món ăn dân dã này. Nóng lạnh kết hợp chan hoà, thẩm thấu bánh căn còn âm ấm trong bụng. Ngon đến thế là cùng. Thật là ngon lành đành đoạn!

Giờ đây, bánh căn được bán rất nhiều nơi. Sau này, người ta còn cho nhiều phụ gia vào như đổ bánh kèm thêm trứng, tôm, mực, ruốc… và có kèm theo cả rau sống nữa. Nước mắm cũng được pha chế nhiều loại: mắm nước ớt, mắm đậu phộng, nước cá… Nhưng với tôi, cái ngon thượng hạng mang tính cổ điển vẫn là xé nhỏ cái bánh bột còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà chấm vào chén mắm nêm. Bánh nóng vừa ra lò, ngửa mặt hít hà chuẩn bị… Đội ơn bà Dì!

Nay mấy chục năm rồi, cảnh đổi người thay, nắng mưa luân chuyển, tôi cũng đã đi được nửa kiếp nhân gian, và rồi Dì cũng đã về với cái đất mang theo kiếp nghèo một đời Dì khổ. Con gái Dì vẫn bám nghề bánh căn của bà để lại mà sinh nhai.

Mỗi khi nhớ bánh căn, tôi lần tìm về chốn cũ. Miếng ngon vẫn thế mà dạ tôi thì thổn thức man man kiếp trần. Thấy đó rồi đi đó. Bánh căn và tôi đủ đầy, sao nghẹn lòng thiếu vắng câu rao?...

Thưa Dì, con đây! Bà Dì bánh căn! Cầu cho linh hồn Dì Ba nơi cửu tuyền được siêu thoát và trong cõi luân hồi nào đó, tôi thoáng thấy bóng Dì vừa nhai trầu mỏm mẻm vừa mỉm cười chào hàng với tôi rằng: “Tới rồi hả? Để Dì đổ ít cái bánh nóng cho thằng Mạnh mày ăn trước nghen!”…

                        

                                                                                              Bánh căn-  Ảnh sưu tầm 

Nguyễn Mạnh Hiếu